Viết cho những người bạn xa Hà Nội

                                                                                           Trần Quốc Hoàn

Hà Nội, hai tiếng thân thương ấy đọc lên sao mà tha thiết thế! Hà Nội thật đẹp,

đẹp bởi có cái vẻ cổ kính của những địa danh như chùa một cột (One-pillar

Pagoda), Quốc tử giám (Temple of Literature), Chùa Kim Liên (Kim Lien

Pagoda), Chùa Quán Sứ (Quan Su Pagoda), Đền Quán Thánh (Quan Thanh

Temple), Đền Hai Bà Trưng (Hai Ba Trung Temple) và cả Hồ Tây (West lake) thơ

mộng với Đường Thanh Niên (Youth road) êm đềm của những buổi chiều với gió

hồ mát lạnh, sóng nước rung rinh và những cây liễu rủ xuống mặt hồ. Và cả Hồ

Hoàn Kiếm (Lake of Restored Sword) nữa chứ. Chắc hẳn, nhắc đến Hà Nội, thì

không ai có thể quên được cái hồ đẹp đẽ nằm giữa trung tâm thành phố này, với

mặt hồ nước xanh trong và Tháp Rùa (Turtle Tower) lộng lẫy. Những đêm Hà Nội,

ánh sáng từ nơi đây làm cho Ha Nội có những sắc màu rất riêng và đầy thi vị. Cứ

mỗi độ xuân về, mọi người lại nô nức kéo nhau ra hồ Hoàn Kiếm. Những giây

phút thiêng liêng đến tại mội nơi thật có ý nghĩa sẽ luôn để lại trong lòng những

dấu ấn không phai mờ, và những khoảnh khắc đó dù xa xôi sẽ luôn nhớ! Hà Nội ơi,

Yêu lắm lắm!

 

Có ai chưa một lần đến đền Ngọc Sơn (Ngoc Son Temple)? Có ai chưa một lần

ghé qua Tháp Bút (pen-shaped tower), Đài Nghiên (Ink Stand)? Chỉ cần ghé qua

một lần thôi, là cũng đủ để cho ta càng thêm yêu Hà Nội. Và còn một địa danh

nữa chắc hẳn ít có người Hà Nội nào là chưa từng ghé thăm, đó chính là Lăng Bác

(Ho Chi Minh’s Mausoleum), và Bảo tàng lịch sử (History Museum), Bảo tàng

cách mạng (Revolution Museum), Bảo tàng quân đội (Army Museum) Bảo tàng

nghệ thuật (Fine Arts Museum)…

 

Những khoảnh khắc, những địa danh với những sự tích, những con người đã tạo

nên cho Hà Nội một vẻ cổ kính nhưng cũng thật thanh bình. Và cái vẻ cổ kính,

thanh bình ấy luôn gắn với tâm tư tình cảm của mỗi con người, để lại trong lòng

người ta những khoảnh khắc, những kỷ niệm dấu yêu. Xa Hà Nội, có ai mà chẳng

nhớ? Xa Hà Nội, có ai lại không buồn?

 

“Ai đi xa mà chưa một lần nhớ

Chưa một lần gọi hai tiếng thân thương?"

 

"Khi ta ở cũng là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn"


Hai câu thơ này của Chế Lan Viên thật đắt, thật ý nghĩa và cũng rất đúng với những

cảm xúc của con người. Đất không phải vô tình, đất cũng có tâm hồn. Khi ta đi,

đất sẽ luôn giữ những kỷ niệm. Những con đường, những góc phố, những chiếc

ghế đá, hàng cây. Có ai đã từng đi xa mang theo một nắm đất của Thu đô Hà Nội?

Xưa, Đường Tam Tạng đi Tây Thiên lấy kinh đã mang theo trong mình tâm hồn

của đất Đại Đường trong chén rượu tiễn biệt. Không ít người đã tự hỏi : Hà Nội ở

cách ta bao xa? Khoảng cách thật bao la, nhưng chắc hẳn, Hà Nội không bao giờ xa

xôi nếu như ta luôn nhớ tớ. Khi ta nhắm mắt lại, những hình ảnh thân thương của

Hà Nội lại hiện lên. Nào là Hồ Gươm, nào là Tháp Rùa… Hà Nội, khi ta gọi, Hà

Nội, khi ta mơ...

 

"Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp. Đường Cổ Ngư xưa, chầm chậm

bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng. Phố vắng nghiêng nghiêng

cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ… Hồ Tây… Hồ Tây tím mờ…."

 

Đúng rồi, mùa này làm gì mà có nắng! Hà Nôi giờ đang ở tiết cuối đông, chuẩn bị

đón mùa xuân mới. Cái lạnh của những ngày cuối đông. Cái lạnh của những ngày

sắp sang xuân. Giao thừa ư? Tết ư?

 

“Trông về đất Việt, lòng rộn ràng tiếng pháo

Đón rao thừa nghe lòng rạo rực xuân"

 

Giao thừa! Tết! sắp đến rồi. Đã bao giờ bạn đón xuân ở một nơi xa xôi? Không

thấy cảnh mọi người tấp nập đi mua xắm, không thấy những cành đào, cây quất.

Đi trong cái lạnh của những ngày sắp sang xuân, ngắm những rừng hoa rực rỡ.

 

"Gom chút lạnh gửi về nơi xa ấy

Cho những người yêu dấu đón xuân"

 

Không, cái lạnh vẫn chưa phải là cái đặc trưng nhất của mùa xuân đất Việt. Tượng

trưng cho mùa xuân đất Việt là hoa. Ở Miền Bắc có hoa Đào, ở Miền Nam có hoa

Mai.

 

“Đào đỏ thắm lòng yêu thương nồng ấm

Mai vàng ươm tình thân ái bao la"

 

Lại cất bước trên con đường quen thuộc của Hà Nội thân yêu. Cái con đường đã

từng đi vào một bài hát quen thuộc mà khi cất lên, chắc hẳn không ai có thể thờ ơ

được “đường Cổ Ngư xưa, chầm chậm bước ta về…

 

"Nếu một ngày ta phải xa Hà Nội

Chẳng thể quên con đường dấu yêu này"

                                                                                    Hanoi, 3 Jan., 2003

[ Back ]